Ngay từ thuở thiếu thời, khi chưa được tiếp xúc với bộ môn Sinh học thì mọi vật xung quanh đã cuốn hút sự chú ý của tôi. Tôi đã say mê tìm hiểu một số sự vật, hiện tượng, cây xanh, con vật… vốn là những đối tượng nghiên cứu của môn học này. Tôi thường thắc mắc vì sao cây cối trong tự nhiên luôn có sức sống mãnh liệt hơn cây trồng? Tại sao những con chó biết phân biệt lạ, quen? v.v. Và khi lớn lên một tí, được làm quen với bộ môn Sinh qua một cô giáo của tôi, mà ngay hình ảnh đầu tiên của cô đã làm tôi ngơ ngẩn; cô thanh thoát trong bộ áo dài màu trắng có thêu hoa leo màu tím, tóc cô dài đen nhánh, giọng nói cô nhỏ nhẹ nhưng rất rõ ràng, ân cần giải thích cho tôi từng thắc mắc… Và từ cô, những tìm hiểu ngày nào giờ được thổi bùng lên ngọn lửa đam mê: Mê bộ môn Sinh học và cả cô giáo của mình.

                       Từ những đam mê thuở ấy, khi lớn lên, tốt nghiệp phổ thông, biết bao con đường trải rộng trước mắt, tôi vẫn chọn con đường sư phạm và trở thành cô giáo dạy môn Sinh. Vì yêu cô giáo, tôi muốn mình trở thành thế hệ tiếp nối của cô. Vì yêu môn Sinh học tôi muốn nhen nhúm ngọn lửa đam mê bé nhỏ đó của riêng tôi, và cùng nó thổi bùng lên ngọn lửa Sinh học cho thế hệ  mai sau của mình.

                                Trong phạm vi một trường phổ thông, học sinh luôn xem trọng những môn như  Văn, Toán, Anh văn… và chưa xem trọng một số bộ môn khác trong đó có môn Sinh học, nhưng các em có biết đâu, bộ môn Sinh học rất thực tế, giúp mình có những kiến thức mà nó có thể  ứng dụng ngay vào cuộc sống hiện tại. Các em có thể hiểu nguồn gốc cây trồng, vật nuôi, sự phát triển của loài người v.v. Và từ đó càng thêm yêu mến thiên nhiên, yêu mến con người, càng có ý thức bảo vệ môi trường, cải tạo môi trường ngày càng tươi đẹp… và nhất là hiện nay, thế kỷ XXI là thế kỷ của công nghệ sinh học. Cho nên, nếu như mình chỉ học nó thôi vẫn chưa đủ mà phải tìm hiểu, nghiên cứu  nó bằng cả sự đam mê, không chỉ một sự đam mê mà phải nhiều ngọn lửa cùng bùng lên để phát triển sự đam mê  đó.

                    Với hoài bão và ước mơ mở rộng tầm nhìn đối với bộ môn Sinh học, tôi luôn ấp ủ cho riêng mình những ngôn từ, những ví dụ thực tế… để tiết giảng của mình luôn hấp dẫn, thiết thực và có giá trị trong đời sống thực tế, đời sống và sản xuất… Tôi cũng muốn ngọn lửa đam mê đó ngày càng mãnh liệt hòa cùng với giáo viên đồng môn, học sinh toàn trường. Có một giáo viên dạy văn mà cũng là nhà thơ, cảm nhận được nổi đam mê  Sinh học ấy của tôi nên đã viết và tặng cho tôi một bài thơ như sau:

GIẤC MƠ KHU VƯỜN

                  Tặng cô Kim Xoa

Khu vườn cô giáo môn Sinh

Bên đèn, hoa cứ trở mình… trở trăn

Em nhìn giáo án trắng ngần

Cô đưa bút… chút tần ngần bên hoa…

               ***

Cô ơi trang vở thiệt thà

Chúng em chép chuyện gần xa trong vườn

Này hoa, này lá… đều thương

Như thương mỗi buổi bình thường gặp Cô !

               ***

Gió mùa… lá nhỏ co ro

Em bên Cô… hiểu giấc mơ khu vườn… 

                                      Đỗ Ký 20/11/2004

Ngọn lửa đam mê nhỏ bé đó trong tim tôi có khi cũng yếu ớt dần do thiếu người vun đắp, đồng cảm, có đôi khi tôi đang dần mất niềm tin thì lại được một lần nữa bùng lên sáng rực… Tôi được một lần làm sinh viên, được lắng nghe từng lời giảng tâm huyết mà quý Thầy, Cô trường Đại học Sư phạm Huế truyền đạt…

                        Trong đó ấn tượng nhất, làm tôi nhớ mãi không quên tấm gương của một người Thầy. Trên bục giảng, Thầy giảng dạy với nụ cười luôn nở trên môi, luôn tạo không khí thoải mái, ấm áp cho sinh viên dễ dàng tiếp thu kiến thức, hết lòng vì sinh viên của mình. Lời giảng tuôn tràn quên cả thời gian… Trong lúc Thầy giảng bài, không gian xung quanh Thầy chỉ còn có kiến thức và kiến thức. Tất cả sinh viên lắng nghe say mê, ghi ghi chép chép; và không chỉ ghi chép những lời giảng mà còn ghi cả tấm lòng và hình ảnh thân thương của người Thầy… Đến lúc giải lao lại tràn ngập thơ, nhạc, tiếng cười… hòa mình cùng sinh viên, thông cảm, chia sẻ thật lòng với từng khó khăn, nổi lo lắng của học sinh  mình.

Tôi mãi không quên ánh mắt quan tâm thực sự của Thầy sau giờ thi của lớp vào một buổi chiều muộn… Ngày đó, cả lớp vật lộn với hai môn thi, tất cả bơ phờ, mệt mỏi, thậm chí có bạn ngã bệnh, nhưng ngày mai chúng tôi vẫn còn thi… Thầy lo cho chúng tôi nên đã đến lớp bảo ban, động viên và trang bị thêm cho chúng tôi những kiến thức cần nhất… Tôi, một lần nữa, nhận được nhiệt huyết từ Thầy và tự hứa với lòng sẽ luôn noi gương Thầy, sống hết lòng với học sinh, giảng dạy luôn nở nụ cười trước khi vào lớp và cả khi ra khỏi lớp nụ cười vẫn mãi theo tôi. Mình phải biết bằng lòng với những gì học sinh của mình đang có và xây dựng thêm cho các em những gì chưa có; xây mãi chắc cũng thành công tòa lâu đài kiến thức. Tôi cố gắng giảng dạy với cả hiểu biết và niềm tin, với cả nhiệt huyết để thắp sáng mãi ngọn lửa đam mê Sinh học ấy nơi mình ngõ hầu truyền ngọn lửa ấy lại cho các em sau này.

 

Nguyễn Thị Kim Xoa

Cựu SV Lớp ĐH Chuyên tu Đồng Tháp khóa 2000-2003

___________

Nguồn: Bài của một cựu SV Lớp Chuyên tu ở Đồng Tháp gửi Tập san kỷ niệm 55 năm Thành lập Khoa Sinh học – ĐHSP Huế (Đã biên tập)