Đời người, …như cuộc sống của cỏ cây, cũng chia thành cây một năm và cây lâu năm…vì sao tôi luôn có suy nghĩ như vậy ?!?…

Có một lần tôi đọc và nhớ được một đoạn trong phân tích của nhà văn Nguyễn Hiến Lê : Cả đời con người chỉ đi 4 bước :

       1-Sinh ra, lớn lên và tìm cho mình một sự nghiệp ổn định.

       2-Tìm cho mình một hôn nhân hạnh phúc.

       3-Trong hôn nhân hạnh phúc đó cho ra đời những đứa con phát triển.

       4-Một tuổi già ổn định.

                   …Và nếu chúng ta chỉ cần đi không vững hay gảy một bước nào trong cuộc đời thì chắc chắn không thể có một tuổi già ổn định, …cũng như cỏ cây tôi lại nghĩ trong những bước đi đó sẽ có những bước ra hoa (thành công trong sự nghiệp, thành công trong hôn nhân…), có người được nhiều lần ra hoa trong cuộc đời (cây lâu năm) nhưng cũng có người cả đời chỉ một lần thành công tức một lần ra hoa (cây một năm)

 

                   …Một đời người, nói năng rất được lòng người, diễn thuyết làm người ta say mê…cũng chỉ một lần đơm hoa (thành công rực rở, giải thưởng đạt liên tục…nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó – 1996)chỉ là một bông hoa dại…vì sao nhỉ ?!? có nhiều khi làm tôi hoài nghi tất cả, có tài ? có ý chí, định hướng tốt, sự nghiệp ổn định, gia đình hạnh phúc, con cái ngoan, phát triển tốt…đã đủ?!?ra hoa một lần đã đủ ?!?Hay cần ra hoa nhiều lần mới đủ ?!?…Vậy cây một năm và cây lâu năm, cây nào hạnh phúc hơn nhỉ ?!?

                  …Lang thang mãi trong một cái ao, lại cứ nghĩ đang bơi trong biển lớn, đổ hết công sức vào bộ môn mình yêu thích, học hỏi, tìm tòi, chọn những cái hay nhất, tinh túy nhất …để mong có một lời giảng hấp dẫn người nghe, tìm từ, tìm ý sao cho dễ đi vào trái tim mỗi người, loay hoay mãi…chập chờn trong từng giấc ngủ những ngôn từ, những lời giải thích những suy tư trong từng tiết giảng…rồi thực hiện với lòng rộn rả nghĩ mọi người sẽ lắng nghe sẽ thích thú như chính mình hằng mong đợi tiết giảng của Thầy, Cô ngày nào…lưng ướt đẫm mô hôi, giảng giải miệt mài…nhưng khi quay nhìn xuống …eo ôi, những gương mặt thản nhiên, cười ngây ngô,… ngơ ngác… ?!? liệu mãi như thế thì có được mấy lần đơm hoa ?!?…muốn thành cây lâu năm biết đâu cũng là cây hoang dại cả đời luôn nở hoa nhưng mấy ai biết đến… hay hãy bằng lòng với cây một năm, chỉ một lần ra hoa cũng mang đến niềm tin, sức sống cho mọi người….