Ngày xưa thấy phượng nở, lòng buồn vì sắp xa bạn xa Thầy, nhưng ngày nay thấy phượng lòng tôi mở hội…là Gv mấy tháng hè dưỡng sức chuẩn bị cho 1 năm học mới và cũng để tránh thấy những cảnh đau lòng mà học sinh gây ra…

                          Trả bài kiểm tra cho học sinh xong, tôi quay lên bục giảng để bắt đầu bài mới thì bỗng thấy một em học sinh đang vò giấy kiểm tra của mình … và lại thấy … đã xé bài làm 2 mãnh…tay tôi run lên nhặt lấy bài kiểm tra đi ngay lên bàn giáo viên…cố kìm nén cơn tức giận và chỉ phát biểu trước lớp : “Nếu bây giờ các em đặt mình vào vai trò của cô các em sẽ nghĩ gì ?”…tôi nghĩ “mình đang tức giận, xử phạt em ấy bây giờ có khi có quá đáng không…nên cố nén lại và vào dạy bài mới vì còn rất nhiều em còn muốn nghe tôi cơ mà…tuy nhiên lớp học hôm nay tôi thật sự thất vọng, về nhà tôi lên mạng tra thử tình trạng như thế có hay không ở những trường khác…ôi thôi…mênh mông…và họ có gợi ý cách xử lý …

1. Bạn không nói gì, quay trở lại bục giảng để bắt đầu bài của mình
2. Bắt em đó đứng dậy, phê bình em gay gắt trước lớp và ghi vào sổ đầu bài vì ý thức thiếu tôn trọng giáo viên.
3. Bạn tạm thời “bỏ qua” và nhanh chóng bắt đầu bài giảng của mình. Sau đó cuối giờ bạn gọi em học sinh đó lại để hỏi han, tâm sự và giải thích cho em hiểu sự đúng sai trong hành động của mình.
4. Bạn dành ra một vài phút xuống chỗ em đó và nhẹ nhàng nhắc nhở em, để em đó nhận ra khuyết điểm của mình và động viên em lần sau cố gắng

                Vậy vô tình mà tôi đã chọn gợi ý 1, tuy nhiên tôi nghĩ không thể dừng lại ở đó mà tôi phải làm gì nữa đây ??? tôi vẫn đang giữ bài kiểm tra ấy và nghĩ làm sao để trường hợp này không diễn ra nữa không chỉ ở em hs ấy và cả những em khác chắc tôi phải trao đổi riêng cùng em, giải thích cho em đó hiểu từng phần mà tôi đã chấm, cuối cùng tôi sẽ nói : Cô rất buồn đối với hành động vừa rồi của em, cô mong rằng em sẽ không làm việc đó lần thứ hai …nếu có bài làm nào bị ít điểm và không chỉ riêng em mà đây là cô mong tất cả các em còn lại cũng đừng nên có hành động như vậy nữa nhé …nhưng không biết có đủ nghị lực để làm việc này hay không nữa… Tôi tham khảo ý kiến với một vài em trong lớp mong rằng cùng trang lứa, cùng lớp… xem các em có suy nghĩ sao về hành động đó và có nên xử lý không và xử lý như thế nào … với những em bình thường thì câu trả lời là nên xử lý và đưa ra một số biện pháp khả thi…nhưng thật bất ngờ, em có vẻ có uy tín với lớp nhất thì lại đưa ra một câu trả lời hết sức vô tư ” Đó là bài kiểm tra của nó, nó không giữ thì thôi chứ cần gì phải xử lý chi cho nó ghét…”, tôi…tôi thật sự trống rỗng khi thấy câu trả lời đó …và nghĩ chẳng lẻ thế hệ bây giờ vốn thế, lòng kính trọng và lo sợ Gv buồn được thay bằng những hành động xúc phạm nhưng lại cho rằng đó là hành động đơn giản …thật lòng khi vào lớp lần sau nếu với không khí lo ra của lớp…bàng quan trước mọi việc chắc sẽ làm tim tôi ngưng đọng và không mở nổi môi mà thốt nên lời…và cứ thế hãy để hành động của em ấy nếu như có lặp lại một lần nữa với người khác thì hẳn em ấy sẽ nhận các cách xử lý khác…tôi sẽ cố gắng giảng dạy bình thường và mong thời gian trôi nhanh…với đầy cành phượng nở..…


                                 Nguyễn Vỹ
Trên đường vắng ngập tràn hoa phượng đỏ
Em bùi ngùi không nở bước, anh ơi!
Những cánh hoa hiu hắt rụng bên trời
Chép trong gió mấy lời hoa vĩnh biệt!

Xác hoa rụng phải chăng hồn hoa chết?

Sắc hoa tàn tan tác một đời hoa
Bao mảnh tim rĩ máu, lệ chan hòa,
Là những vết thương lòng đang nức nở.

Gió tàn nhẫn trút hoa như thác đổ
Trên tóc em, ngập xuống cả làn môi
Một giấc mơ rời rã lững lờ trôi,
Em muốn vớt ôm về chôn nếp áo.

Kẻo gió bụi mịt mù trong nắng ảo
Dập vùi hoa, ảo não mảnh hương trinh
Khách qua đường vội vã, quá vô tình
Giẫm lên cả hồn hoa trên xác máu!…