Thanh Hà

Nàng thơ của tôi nay đã ngoài ba mươi tuổi
Trán đã có nếp nhăn và mắt đã hằn vết chân chim
Nàng ít cười, không khóc, chỉ ham tính toán
Những buổi ăn với hai đầu lương ba cọc, ba đồng

Nàng thơ của tôi thoáng cười khi tôi trao tiền nhuận bút
Nàng vội tính nhẩm:
một bài thơ
– hai buổi chợ thường thường

Nhưng nàng nhẹ nhàng nắm tay tôi dúi lại :
“Dẫu sao anh vẫn còn phải uống cà phê”

Nàng thơ của tôi vẫn hàng ngày đi dạy học
Vì nàng không có cánh mà xe nàng lại hay sút dây sên
Nên lắm lúc tà áo nàng bị lấm
Tay nàng dơ và trán mướt mồ hôi.

Ôi nàng thơ của tôi !
Chưa bao giờ nàng được vào thơ của tôi.
Vì tôi còn bận mãi miết với những nàng thơ trẻ
Những nàng này có cánh,
hay cười,
dễ khóc,
tà áo trinh nguyên
Nhưng hôm nay khi nàng thơ già bị mệt
Nhìn nàng ngoắc ngoải …
tôi chợt biết
Nàng thơ nào mới chính thật là nàng thơ của tôi.

                                                    Đúng như thế, mình luôn tâm đắc câu nói của nhà Phật : ” Sắc tức thị không, không tức thị sắc”…dẫu mình chỉ được một lần xuất hiện vào trong vô số bài thơ của anh, nhưng không có nghĩa là mình không hiển hiện trong đó…và mình luôn bằng lòng với những gì mình đang có, vui với nó và càng xây dựng cho nó ngày càng sâu sắc hơn trong cuộc sống của mình…không tức thị sắc …ví như có cái đêm mình mơ, ngày mình tưởng…nhưng đến khi có nó rồi mình lại thấy nó cũng bình thường…và lại tiếp tục mơ một cái khác tốt đẹp hơn…chính vì vậy, mình nghĩ nên biết trân trọng những cái đang có, gìn giữ nó, xây cho nó một tòa lâu đài bằng đá quý tâm hồn…và giữ mãi nó trong tim…bởi vì có nó đã quý, mà nghĩ nhiều đến nó càng quý hơn…!

                          Vậy thật ra có trong thơ hay không, không quan trọng, ta nghĩ là có nó sẽ có, ta nghĩ là không nó sẽ là không, có khi nó xuất hiện ở khắp nơi nhưng không ai quan tâm thì cũng không thấy nó nhưng chỉ le lói tí lữa giữa đêm thâu cũng đủ soi sáng một vùng…mong rằng những ngày sắp tới của mình chỉ là tia sáng nhỏ soi đừng cho những ai cần chỉ lối, một loài hoa dại có ich …mình phải biết bằng lòng với hiện tại, vui với từng bữa cơm nấu cho mọi người ăn ngon miệng, nhìn mọi người vui mình cũng vui, …và đừng nhìn thấy những ánh mắt buồn vì mình …