Dẫu biết nghề giáo thật nhiều bạc bẽo…vậy mà khi nó hiển hiện trước mắt…mình vẫn đau lòng…!

              Từ lâu rồi, khi nói đến ngành Giáo dục người ta luôn nói đến chủ đề đạo đức học sinh đi xuống, chất lượng học tập đi xuống…và hai việc đó luôn gắn trách nhiệm cho người Thầy, vì Thầy giáo là tấm gương cho học sinh noi theo…

              Trong một số giáo viên, vì miếng cơm manh áo hay vì mục đích vật chất cụ thể mà dẫn đến có những hành động vụ lợi trong công tác giảng dạy…nhưng tôi nghĩ vẫn còn khá đông những giáo viên giảng dạy nhiệt tình không tính toán (và cả một số giáo viên khá đông dạy cho xong trách nhiệm tháng tháng lĩnh đồng lương ít ỏi nhưng cố định đảm bảo cuộc sống gia đình), ở đây trong giới hạn bài viết này tôi chỉ muốn nói đến những giáo viên thực sự nhiệt tình trong công tác giảng dạy không vụ lợi vật chất…họ được gì và sự bạc bẽo của nghề gõ đầu trẻ có đến với họ không…?

                Bản thân là một giáo viên, tôi rất đau lòng khi nghe một phụ huynh của lớp mình chủ nhiệm (trường có lớp chọn(đa số là học sinh khá- giỏi), và lớp thường(học sinh trung bình – khá), tôi chủ nhiệm lớp thường (phụ huynh của em học giỏi) phát biểu : “ Cháu học giỏi đều do chuyên cần, nhưng không dám cho học lớp chọn( dù nhà trường đã xếp cho em ấy vào lớp đó) vì nhà nghèo không có tiền cho em đi học thêm cô ơi, ở lớp chọn mà không học thêm sao tồn tại được, nên tôi mới xin em qua lớp cô mà học…”…nghe như vậy tôi cứ phải suy nghĩ, đã học các môn trong giờ chính khóa, rồi tăng tiết…và người bạn không hề phản bội luôn kề cận các em là sách nữa…sao phải học thêm khi không có nhu cầu…

                   Và từ xúc cảm ấy tôi đã cố gắng thay đổi cách nhìn, cách dạy, sợ mình lớn tuổi, không hiểu hết tâm tư của học sinh, tôi luôn tìm hiểu, lắng nghe, tham khảo ở những em đồng trang lứa với học sinh. Khi giảng dạy, tôi luôn cố nén bực bội(nếu có), luôn tạo không khí vui vẻ, thoải mái cho các em chủ động trong việc học (gv chỉ ở vai trò gợi ý, dẫn dắt…)…Đối với lớp chủ nhiệm, tôi luôn tìm hiểu từ nhiều phía (Phụ huynh, các lớp khác, các em trong lớp, các giáo viên chủ nhiệm khác…) để tìm ra những biện pháp giúp các em học tốt nhất, thoải mái nhất…

              …Qua một học kỳ, với cả sự cố gắng thay đổi của tôi…kết quả ngược lại với mong muốn của tôi 1800…về kết quả học tập của lớp có tiến triển hơn đầu năm nhưng sự ngược lại ở đây mà tôi muốn nói đến là thái độ của học sinh đối với tôi…có nhiều em thích thái độ thân thiện và gần gũi của của tôi, nhưng cũng có nhiều em lại sử dụng sự thân thiện ấy một cách quá đáng (giống như lờn mặt), nói chuyện thoải mái vượt quá mức cần thiết nên đôi lúc tôi phải nhắc nhỡ, biết tôi dễ tha thứ, nên cố ý vi phạm rồi năn nỉ,,, và có lẽ thật sự đau lòng khi tôi cho học sinh làm bài tập, học sinh làm một cách qua loa, làm cho xong việc, khi tôi hỏi vì sao ? “không bạn nào thi lớp chuyên sinh đâu”, vậy không thi vào lớp chuyên thì không cần đầu tư vào môn đó sao ?,… khi dạy học một cách vui vẻ, các em cũng không học vì không lo lắng về giáo viên, để nâng chất lượng giảng dạy giáo viên tăng cường kiểm tra và cho làm bài tập thường xuyên thì học sinh căm ghét… “giáo viên nào cũng giống giáo viên nào…”, vậy là học sinh đánh đồng giáo viên giảng dạy nhiệt tình muốn nâng cao kết quả học tập cho học sinh không vụ lợi với giáo viên cố ý cho nhiều bài tập để học sinh làm không được sẽ đi học thêm ở mình…(vụ lợi thực sự)…thật ngỡ ngàng, đau xót…

              Vậy thực sự làm sao cho vẹn toàn quả là một bài toán khó đối với tôi, …và có lẽ tôi phải công nhận một điều, nghề dạy học là một nghề bạc bẽo, một nghề mà vui thì ít mà buồn thì nhiều, càng cố gắng càng thu nhiều thất vọng…như vậy, sau nhiều trăn trở tôi nhận ra một điều, để làm tốt công việc giảng dạy sự vô cảm thật cần thiết, đừng để mình xúc động trước những gì diễn ra trước mắt, hãy giảng dạy những gì cần cho giảng dạy …và đừng giảng dạy vì vụ lợi cá nhân ích kỷ, giảng dạy với nguyên tắc “Cần và đủ”…bấy nhiêu thôi… đừng quan tâm đến ai nghĩ gì, ai nói gì, thực hiện bốn không của ngành giáo dục : “ Không biết, không nghe, không thấy, không làm” … vô cảm, thật cần thiết !