Cũng là một ngày bình thường trong tuần, cũng sáng dậy sớm, cũng cafe, cũng đi dạy …sao hôm nay mình thật lạc lõng chính trong sự bình thường của ngày…giảng dạy không một chút hứng thú, dạy …muốn nói thật nhiều, nhưng lời chưa qua cổ… đã vội nuốt vào trong, muốn nhìn thật sâu vào từng ánh mắt ngây thơ trong trẻo của học sinh nhưng… sao …không thấy được sự vô tư và hồn nhiên trong đó…và thế làm mình càng thấy lạc lõng …rồi mình không muốn nhìn nữa…

Tôi lạc lõng giữa đường chiều phố thị

Chốn ồn ào, cuộc sống vội qua mau

Em lạc lõng giữa đời muôn ngã rẽ

Chọn lối nào cũng tách biệt đời nhau…

                       Thực sự mình cảm thấy thật lạc lõng, không chỉ lạc lõng trong chính ngôi trường hàng ngày giảng dạy mà còn cảm thấy lạc lõng trong chính mình, trách nhiệm…trách nhiệm…mình chỉ hoàn thành trách nhiệm còn tình yêu nghề, yêu người sao bây giờ thấy lý thuyết quá, nói suông quá, …ngày xưa mình nghĩ chỉ cần mình yêu người, quan tâm đến người, làm hết trách nhiệm với người, trói người bằng sợi dây tình cảm(không phải là vật chất, thì sợi dây vô hình này sẽ giữ mãi được mọi người)…vậy là đủ…còn người nghĩ gì, có cần gì mình không, có quan tâm đến mình không …không quan trọng…nhưng bây giờ mà như thế mình cảm thấy thật sự tổn thương, quan tâm càng nhiều, lo lắng càng nhiều thì tổn thương càng sâu sắc…

Ta cúi lượm chút buồn rơi vãi

buồn của ai?
hay của riêng ta…?

có người hỏi vì sao tôi cười mãi
chắc cuộc đời chưa gặp phải khổ đau?
không, người ơi tôi đã khổ đau nhiều
cười cho hết những u sầu vô vọng

                       Bây giờ sao mình rất dễ buồn, dễ tổn thương thế…chỉ cần một cái nhìn bàng quan của người mình đang quan tâm cũng làm mình thấy lạnh, chỉ cần một câu nói vô tư(có tí xúc phạm) mình cũng chạnh lòng buồn, trách…sao nhỉ ? chỉ cần một nhận xét không có chút tình cảm dành cho một ai đó cũng làm cho mình suy nghĩ và thẫn thờ vừa thương vừa giận…


Bóng xế chiều hoang lại vấn vương

Đâu đây con bướm lạc bên vườn

Hững hờ để bướm bay vèo mất

Chợt thấy ngậm ngùi một tiếc thương !

                        Phải chăng ở tuổi xế chiều tư tưởng con người dễ hoang mang, dễ xúc động…nên dễ buồn, dễ tổn thương chăng…mình bây giờ là thế…nôn nao chờ một tin trả lời comment vu vơ trên blog, một tin nhắn vô tư của học trò, một lời hỏi thăm của bạn đồng nghiệp, một hình ảnh đẹp bất chợt nhìn thấy trên mạng cũng làm mình ngây ngất, một phóng sự, một truyện ngắn buồn cũng làm mình mất ngủ…mình không có cảm giác cô đơn vì mình còn có nhiều việc phải lo toan, mình còn nhiều trách nhiệm với gia đình, nhiều người còn cần đến mình…nhưng sao mình cảm thấy lạc lõng, mình bực bội khi người ta chưa chắc đã giỏi mấy mà đã khinh khi, coi thường kết quả thi của học sinh,… khi thi,  có rất nhiều áp lực,… và kết quả thi cũng chỉ là sự đánh giá nhất thời trong một thời điểm thôi …vậy mà có thể phát biểu : ” Chấm xong là tôi biết bài của ai, vì có thể dựa vào số thứ tự mà suy ra …như chẳng bao giờ tôi dám nhận …đây là bài của học sinh trường mình … vì tôi thấy xấu hổ với kết quả quá thấp…” mình nghe mà bực, …và càng có cảm giác lạc lõng hơn trong chính cái tập thể mình đang sống và làm việc chung…ai giỏi hơn mình sẵn sàng học tập,…nhưng mình không thể thấy và chấp nhận sự khinh miệt …mặc dù không phải chuyện của mình, …và càng không do mình tạo ra tình huống đó, nhưng sao mình bức rức cả ngày…và mình thật sự càng muốn xa rời hơn cái nơi mà mình đang sống và làm việc…

Đừng mơ những gì ngoài tầm với
Mây của trời hãy để gió cuốn đi

Bâng khuâng ngắm nụ hoa hồng
Hỏi rằng hồng ấy yêu lần nào chưa?
Gió thổi cành hồng đông đưa
Hình như hồng bảo rằng… chưa một lần!