Con người thực sự khó hiểu chăng? Hay chỉ một mình mình thôi nhỉ? Sao bỗng dưng thấy lòng mình thật lạ, một chút buồn, một chút nhớ, một chút đau lòng pha một chút bực mình. Thật vô duyên, chuyện của người mà mình lo lắng, cố nghĩ làm sao cho tốt nhất nhưng thật phủ phàng người ta lại chửi mình ác mới đau…Biết rằng lời nói thật…nhưng sao quá vô tình… thôi từ nay xin hai chữ bình an không nhớ, không buồn và không lo lắng vô duyên nữa…

 

                       “Bình an”… hai chữ ấy đâm xoáy vào tim tôi, tôi muốn nó…có người bạn bảo tôi rằng “không có gì là không thể trừ khi bạn nghĩ rằng không thể…”…và tôi đã hứa với lòng mình và cũng hứa với bạn ấy…từ đây, khoảng đời còn lại của mình sẽ sống thật mạnh mẽ, không dựa vào ai cả về mặt tinh thần và bây giờ tâm hồn mình sao bình lặng quá…vừa đau khổ vì lo lắng cho người mà nhận lại sự thật phủ phàng (ác- trời , tôi lại ác với em sao?- câu nói của em mãi mãi như mũi kim nhỏ chích vào trái tim vốn yếu đuối của tôi…thôi thì từ nay em hãy sống theo cách của em, tôi…tôi không thể đến gần em cũng không thể đứng từ xa nhìn em…hãy hạnh phúc em nhé…)…và bây giờ tôi đang sống trong khoảng lặng của tâm hồn mình… Cuộc sống có nhiều cung bậc và cách nhìn khác nhau, đôi lúc chúng ta cần dành những khoảng lặng để nhìn lại, cùng chia sẻ, suy ngẫm và nhận ra những điều mà trước đây có thể chúng ta chưa nhìn thấy hoặc vô tình bỏ qua…Cuộc sống luôn cần những khoảng lặng để lắng nghe lòng mình, hiểu mình và hiểu những cung bậc của cuộc sống…chúng ta hãy trân trọng,cảm nhận và lưu giữ những kí ức tươi đẹp của mình trong từng giây từng phút… Bởi vì những khoảng khắc ấy giúp chúng ta cảm nhận sâu sắc hơn , hạnh phúc hơn với những gì mình đang sống… Đồng thời đây cũng chính là sức mạnh xoa dịu tâm hồn mỗi khi chúng ta gặp đau khổ , phiền muộn và nâng đỡ chúng ta vượt lên những phút yếu đuối , những suy nghĩ nhỏ nhen , tầm thường…Những giọt nước mắt đâu chỉ là biểu hiện của sự khổ đau, mà đó cũng có thể là niềm hạnh phúc, mừng vui !! Đôi khi, trong những phút giây khổ đau tuyệt vọng , chúng ta mới phát hiện ra được những điều tốt đẹp và quý giá cho cuộc sống của mình…


Bỗng một ngày tôi nhận ra điều đó.
Cơn gió kia không phải của riêng tôi.
Đó là của trời xanh và mặt đất.
Chẳng bao giờ có thể thuộc về tôi

Đôi khi nhớ chỉ là quên một nửa
Còn lãng quên là nhớ đến tận cùng
Đôi khi khóc chỉ là buồn một chút
Còn nụ cười là tê tái lòng đau!

 

Ước một lần và xin cho mãi mãi
Được hóa thân thành kiếp cá trọn đời
Để lặn sâu muôn trùng dưới đáy biển
Trao kỉ niệm sâu thẳm đáy đại dương