Không hiểu sao tôi luôn yêu màu tím…người nói rằng màu tím buồn, cũng có người nói rằng màu tím thủy chung…ngay từ khi bé xíu có biết thế nào là buồn, biết thế nào là thủy chung nhưng tôi đã yêu màu tím…và khi đã yêu ai tôi chưa bao giờ quên họ…và tôi luôn nhận lại sự phản bội từ họ…vậy người yêu màu tím là người luôn thủy chung với mọi người và luôn bị người phản bội chăng???

                          Khoa học tiến bộ khẳng định về màu tím : màu tím là sự kết hợp giữa mạnh mẽ của màu đỏ và sự vững chắc của màu xanh. Màu tím là biểu tượng của sức mạnh, quý tộc, sang trọng và sự thèm muốn. Ở một góc độ khác màu tím còn là màu của sự huyền bí, ma thuật và sáng tạo. Tím nhạt: đem lại cảm giác lãng mạn và hoài cảm về quá khứ. Tím đậm: tạo cảm giác buồn và vô vọng. Màu này đem lại cảm giác khá khó chịu cho hầu hết mọi người “.



                           Theo phong thủy lại viết về màu tím :

                           Nếu màu vàng được coi là màu của sự phản bội, thì màu tím lại được coi là biểu tượng của lòng chung thủy. Nó là sự pha trộn, sự kết hợp hài hòa giữa mạnh mẽ và nhẹ nhàng, giữa lớn lao và bé nhỏ. Có thể nói đây là một màu khá “dễ dàng”.

                             Nó có thể phù hợp với mọi người, mọi lúc mọi nơi. Không làm người ta quá mệt mỏi cũng không mang lại cảm giác quá nhàm chán. Do đó trong cuộc sống có rất nhiều người thích màu tím.

                           Tuy nhiên, do tính chất của màu tím là sự kết hợp. Thế nên những người thích màu tím thường là những người không quá nổi bật, quyết tâm của họ thường không lớn. Nhưng họ có cuộc sống tương đối đầy đủ và tốt đẹp”.

                        Nhưng người thiết tha với màu tím, yêu màu tím thì…vẫn thủy chung muôn thuở với màu tím…và màu tím đã đi vào từng ý thơ…

Người ta bảo màu tím là chung thuỷ
Tím chân thành son sắt của con tim
Tím u buồn với dáng dấp im lìm
Tím đau khổ của tình yêu đổ vỡ
Tím là sắc hoa màu nhung nhớ
Tím đoan trinh thể hiện ở tâm hồn
Tím âm thầm chịu đựng mọi cô đơn
Tím son sắt cho đi không đòi lại
Tím đã yêu ai là mãi mãi
Tím không cần nhung lụa với vàng son
Tím đơn sơ trong cuộc sống tâm hồn
Tím chấp nhận thả mình trong bóng tối
Tím bước đi không có hoa trải lối
Tím cuối đầu thua thiệt với quyền uy
Tím chua cay khi tình chẳng còn gì?
Tím u hoài với niềm đau chất ngất
Tím lặng lẽ yêu gió buốt vào lòng
Tím thương sầu ai có biết cho chăng?
Tím run rẩy dưới trời đông băng giá
Không hiểu sao tôi lại yêu màu tím
Có lẽ tím dại,tím buồn,tím cô đơn
Thương màu tím bơ vơ chiều chủ nhật
Phố lên đèn màu tím vẫn lang thang…!

Không chói chang như ánh hồng ban sớm

Không dịu dàng như mắt bé thơ ngây
Là em đó một khung trời mây tím
Rất ngọt ngào nhưng cũng đắng men cay!

Ngày xưa bé con vẫn nhìn hoa tím
Mẹ bảo rằng ấy màu của chia ly
Đừng có dại mà nhớ mà nhung đó
Con ngây thơ đâu hiểu mẹ nói gì …

Cánh lục bình giữa dòng đời trôi dạt
Có ai ngờ con vương khổ mất rồi
Dệt mộng tím thả hồn vào thơ phú
Biết bao giờ… con thoát được… mẹ ơi !

                    …mà thật vậy, cứ như màu tím vận cả vào mình, loay hoay mãi trong màu tím, choáng ngột trong màu tím và…cả thẩn thờ, ưu tư trong màu tím…cứ khi buồn vu vơ, buồn không duyên cớ gì là mình lại lang thang trên mạng, hết xem hoa tím lại tìm thơ tím…rồi lại ngồi thở dài lặng lẽ…năm mươi rồi em ạ, không phải đôi mươi nữa sao vẫn còn những phút nghĩ đâu đâu, lo lắng vì đâu…

Đừng hỏi em vì sao yêu màu tím
Màu nhớ thương màu vụn vỡ chia ly
Màu tan nát , màu trái tim hóa đá
Đừng bắt em thốt ra câu bởi vì


Em cứ yêu và cứ yêu thế đấy
Giữ trong lòng hình bóng của một người
Gom nhớ nhung dệt cung vần da diết
Rồi nuốt thầm hạt lệ sau nụ cười