Sáng nào cũng vậy, một ly cafe bốc khói, một mình đối diện với mình, ủa không phải một mình đối diện với máy tính chứ, mở blog lên xăm soi đủ kiểu, “ông hành” nhà mình gọi đùa là “em nuôi cá lóc hỉ?”…có nuôi gì đâu nhưng blog là nơi cho mình chuyển tải những suy tư trăn trở, những vui buồn bất chợt,…và cả những phút giây hân hoan khi chiến thắng chính mình(mình vốn dốt tiếng anh, dốt vi tính…vậy mà bon chen viết blog…rồi thấy blog người ta quá đẹp mình lại cả ngày loay hoay tìm tòi để làm sao blog mình cũng có cái coi được, có khi hể hả khi tìm được một bài thơ hay, đúng với tâm trạng mình, hay một bức ảnh ưng ý mà nếu mang về blog được…ui cả ngày mình ngắm nó, vui cùng nó, …đôi khi nhặt phải một câu chuyện buồn…mình lại khóc, lại đau, lại mất ngủ vì nó…) Mình có một cậu học trò, chắc cũng có nổi đam mê giống mình, đam mê viết blog, thiết kế, trang trí blog…nhưng em ấy nhanh, nhạy với công nghệ mới, dù ý thích giữa mình và em ấy không giống nhau về màu sắc, cách trang trí, nhưng phải nói mình học được nhiều thứ từ em ấy, kể cả học việc tha thứ cho người khác, …mình có tính rất cố chấp, nóng nảy …nhưng từ khi biết em sự tức giận với em chuyển thành hành động…mình tức gì là mình cố làm cho được và cái tức ấy đã biến thành những tranh, những thơ hiển hiện trên từng trang blog của mình…

                    Nhưng blog wordpress thì mình bó tay. com với các ảnh động, đẹp cực kỳ, mình tải hết vào blog : http://vn.360plus.yahoo.com/hoangxoa ….vậy mà mình lại có thêm “một ao cá lóc mới” (như ông hành nhà mình ví von) để thả sức mà vi vút…