Một buổi sáng thứ bảy…lang thang trên mạng…trong một trang blog của người bạn mới quen…vô tình tôi đọc một câu chuyện tình…thật buồn…họ yêu nhau…gần nhau…và người con trai phát hiện ra người mình yêu không còn quý giá nhất của người phụ nữ…anh vẫn yêu, vẫn gần người ấy nhưng lòng ích kỷ của người đàn ông không cho phép anh quên đi sự tức tối, ganh tỵ khi nghĩ người mình yêu không còn trong trắng, bóng đen của kẻ đến trước anh dù anh không biết là ai luôn lởn vởn chen giữa hai người …rồi việc gì đến phải đến, anh chia tay và lập tức có ngay một người tình mới, người ấy dẫu anh không yêu thương bằng người cũ nhưng anh nghĩ cô nàng này quý giá hơn vì vẫn còn cái đáng quý nhất của mình…ngày anh kết hôn với người mới lại vô tình gặp người yêu cũ…tai nạn xảy ra, cô ấy đã vì anh mà hy sinh cả tính mạng…anh chợt nhận ra tình yêu duy nhất của anh …tình yêu ấy đã đơm hoa kết trái….

                     Tôi thật xúc động,đầu óc luôn nghĩ về câu chuyện thương tâm ấy, không thể ngủ được… và thấy thương cho người con trai ấy vô cùng…sao anh không nhận ra tình yêu là duy nhất, không thể có cái thay thế…còn người con gái khi không giữ được cái trân quý của mình cũng có khi do rất nhiều áp lực…ai trên đời mà không yêu mãnh liệt một ai đó, mà đã yêu thì đâu tính toán gì…sẽ cho hết cho nhau…nên nếu người con gái xấu số nào khi yêu lần đầu gặp phải một kẻ sở khanh thì làm sao chống đỡ…rồi sau một vết thương lòng lại không được nhận một tình yêu thật sự mới hay sao…con người thật ích kỷ và sự ích kỷ đó sẽ làm họ suốt đời hối tiếc vì chính họ đã đánh mất một tình yêu sâu sắc mà lẽ ra họ phải thật sự trân trọng…!

 

Nguồn trích dẫn (0)