Khi con khôn lớn, mình cũng đã về hưu, lúc ấy mình làm gì nhỉ ?…diễn cảnh tương lai xa xa luôn trong tâm tưởng mình…Mình từng là một cô gái năng động…và khi về già vẫn năng động …chỉ có bệnh thực sự không đứng dậy nổi thì thôi chứ ngoắc ngoải một tí mình đã loay hoay động tay động chân rồi…có lẽ do mình sinh ra ở đầu gối ông Huỳnh đế chăng…kaka…dị đoan wa’ rồi…

                       Thật vậy, về hưu, từ ấy không còn xa xôi nữa…mình phải chuẩn bị cho một tuổi già bận rộn, mình nghĩ lúc ấy mắt đã yếu, tay đã run, sao làm mấy sản phẩm móc đan của mình bây giờ, đi du lịch ư…lội bộ nổi không…và quan trọng là lòng đam mê còn không …ví như bi giờ đi uống cafe tí chút là lòng muốn quay về nhà…niềm đam mê hiện nay là ngồi trước màn hình vi tính mà vi vút cùng âm nhạc, điện ảnh…tay không ngừng móc sản phẩm hay gõ bàn phím…Nhưng khi nghe con trai mình nói “khi ba mẹ về hưu, con cũng đã ổn định sự nghiệp, đúng ra lúc đó ba mẹ sẽ an hưởng tuổi già… nhưng con nghĩ ba mẹ không thích và không bao giờ thích ngồi yên, nhất là mẹ không bao giờ thích ở không mà không làm một việc gì đó, vì làm việc là 1/3 hạnh phúc của mẹ mà…nên ba mẹ hãy cho con mượn thêm 10 năm của cuộc đời mình để con có điều kiện trả hiếu cho ba mẹ…” nghe con nói mình giật cả mình, là sao hả con ? trả hiếu là trả hiếu sao lại mượn thêm 10 năm cuộc đời…Con mình lý giải, về hưu người hay chìm đắm trong suy nghĩ mình già rồi không còn tích sự gì, giỏi lắm là chăm sóc ngôi nhà của mình, nuôi thêm chim, hoa, cá cảnh…nhưng ba, mẹ thì khác, ở ba con luôn cần kho kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm mà những năm tháng đầu đời bắt đầu sự nghiệp của con rất quan trọng, ở mẹ con cần sự vun vén, quan tâm, tính toán và nhạy cảm của một người phụ nữ trong việc bảo vệ nguồn tài chính và phát triển nguồn tài chính do con mới bắt đầu tạo ra…ba, mẹ đừng nghĩ là sẽ được ở không đâu nhe, con mượn thật đấy…và con nghĩ ba, mẹ sẽ thật vui mặc dù rất bận rộn vì hàng ngày được nhìn thấy sự trưởng thành một cách vững vàng của con mình…và niềm vui ấy sẽ giúp ba, mẹ sống khỏe, sống luôn có ý nghĩa…và đó cũng là cách con muốn báo hiếu cho ba, mẹ đó…Sống, làm những việc mình thích, hạnh phúc …! Đúng như phương châm hạnh phúc mà mẹ luôn tâm đắc : “Hạnh phúc là có một việc gì đó để làm, có một người nào đó để yêu và có điều gì đó để hy vọng !”

                                      Mình thật sự ấm cả lòng khi nghe con nói như thế…đúng là con rất hiểu mình, mình không quen sống mà không làm gì, vì như thế mình cảm thấy mình thừa thải, vô tích sự, mình luôn muốn làm việc và làm việc một cách có hiệu quả, thậm chí khi chơi cũng chơi hết mình(như viết blog này chẳng hạn, khi thấy ai có theme đẹp, mình thích, không biết làm nhưng nghĩ sao người ta làm được, mình cũng phải làm được…vậy là loay hoay cả ngày chỉ vì muốn cho blog có một cái them theo ý mình…ka… ka ..vậy là mình thành công rồi khi ngắm theme như ý …và quan trọng là thắng chính mình với suy nghĩ mình có thể làm được tất cả khi mình muốn…)…và với ý nghĩ của con “mượn thêm 10 năm cuộc đời ba, mẹ làm mình thấy tuổi già của mình có thể vẽ lên một bức tranh màu hồng tươi thắm, một tuổi già ý nghĩa…!

Tình Già

Hai mươi bốn năm xưa,
một đêm vừa gió lại vừa mưa
Dưới ngọn đèn mờ, trong gian nhà nhỏ,
hai mái đầu xanh kề nhau than thở.
Ôi đôi ta tình thương thì vẫn nặng,
mà lấy nhau hẳn là không đặng;
Ðể đến rồi tình trước phụ sau,
chi cho bằng sớm liệu mà buông nhau
Hay! Nói mới bạc làm sao chớ!
Buông nhau làm sao cho nở?
Thương được chừng nào hay chừng nấy,
chẳng qua ông trời bắt đôi ta phải vậy!
Ta là nhân ngãi, đâu phải vợ chồng,
mà tính việc thủy chung?

Hai mươi bốn năm sau,
tình cờ nơi đất khách gặp nhau!
Ðôi mái đầu đều bạc.
Nếu chẳng quen lưng, đố nhìn ra được!
Ôn chuyện cũ mà thôi.
Liếc đưa nhau đi rồi!
con mắt còn có đuôi.