Mình luôn tự nhắn nhũ với lòng mình là luôn phải trãi lòng ra với mọi người…phải biết đau với nổi đau của người khác, buồn thì chia sẻ, vui cùng chung vui…cái gì mình biết sẵn sàng chỉ bảo cho người chưa biết khi họ cần đến mình…và mình nghĩ ai trên đời này cũng thế… nhưng có nhiều khi tái tê lòng khi bị từ chối một cách phủ phàng…nhưng đôi khi lại thấy sự từ chối đó lại hay… nó khiến mình đau lòng nhưng kích mình phải tự làm bằng được với suy nghĩ tại sao người ta làm được mà mình thì không nhỉ !!!… và nhờ thế mình vượt qua rất nhiều khó khăn trong thực tại…và mình quen dần với thói quen độc lập…nhưng cũng có khi vấp phải sự vô tình của người khác …mình không quen nhờ vả…chỉ với ý định thân thiện hơn một chút …là bị đẩy ra xa…đáng đời…không biết tự lượng sức…chỉ nên thích những gì trong khả năng mình thôi em nhé…

…Và đôi khi quyết tâm làm bằng được những gì mình thích…khi mình đạt được …wa thích chí vô cùng…nổi đau cũng dần phai… tự tin lại trở về… yêu đời thêm gấp bội…nhìn đời bớt dại khờ…

Tình như làn gió
Nhẹ tựa làn mây
Gió thổi mây bay
Tình còn hay mất