Tôi luôn tự hỏi “em là ai ?” …Tôi từng rất tự tin khi nhìn người, chỉ cần có điều kiện tiếp xúc, nói chuyện một hay hai lần là tôi có thể hiểu người đó ít gì 50%…vậy mà gần đây tôi đang hoài nghi cảm giác đó …em trước mắt tôi là một học trò có một tí rụt rè…chuyên cần…rất quan tâm đến mọi người… tôi thích nhất khi nhìn em cười tít mắt…thật trẻ trung, thật hồn nhiên…và khi nói chuyện với tôi em thật ít nói, mắt không nhìn thẳng ..dạ…luôn ở đầu câu… và tôi thích nghe em nói qua điện thoại mỗi khi tôi gọi ” Dạ ! Em nghe nè cô”…vậy đó ….nhưng khi chát với em hay nhắn tin em lại là một người hoàn toàn khác…một người cộc tính, tự ti, ganh tỵ, ích kỷ…em bộc lộ những cá tính trái ngược với hình ảnh của em khi hiện diện…

Tôi vẫn biết xã hội luôn muôn mặt …người lớn cũng muôn mặt để đối phó với xã hội vốn đã không công bằng này…nhưng trẻ con thì khác…tôi luôn dạy con mình :”không phải cái gì cũng có thể nói hết với mọi người đâu con nhé !…vậy những gì con không bằng lòng, bức xúc cứ nói cho ba mẹ nghe…rồi quên hết đi cho đời tươi mãi một màu hồng…” và tôi cũng nghĩ thế đối với học sinh thân yêu của mình…em hãy sống hết mình với hoài bảo, ước mơ, hãy tận tâm tận lực cho những gì mình xây dựng…đừng vội nhìn đời với cái nhìn chua chát…hãy biết tin những cái đáng tin và hãy nhìn thấy được tình cảm của người xung quanh mình …hãy biết nhận ra đâu là sự thật, ai là người quan tâm đến mình, ai yêu mình, ..và hãy biết quý những tình cảm chân thật mà mọi người dành cho mình !…Đừng vì những hình ảnh không đẹp nào đó mà hoài nghi tất cả…vô tình đánh mất những hình ảnh khác đẹp hơn mà lẽ ra mình phải luôn cất giữ nó một cách trân trọng…