Dù là nghề cao quý nhưng một thời gian dài, người ta vẫn ngại ngần đến với nghề giáo, vì nó gắn với cái nghèo. Người ta vẫn thường ví von nghề giáo là nghề “bán phổi”, có người thì nói lái 2 chữ “giáo chức” một cách mai mỉa, cũng có người cho nghề giáo là nghề “bạc bẽo” như người lái đò đưa khách sang sông… Việc thi vào ngành sư phạm thì bị cho là “chạy cùng xào mới vào sư phạm”…
             Ta phải công nhận rằng, ngoài những người thật sự yêu nghề, bằng nhiệt huyết muốn cống hiến công sức cho công cuộc trồng người, thì vẫn còn nhiều người đến với nghề giáo như một phong trào.

              Nhưng dù với ý nghĩ gì thì người làm nghề giáo cũng là con người nên để thành công chắc cũng phải đảm bảo các đức tính :


               Viết đến đây, chợt nhớ câu chuyện “Teddy bé nhỏ” mà tôi đọc được từ rất lâu – một câu chuyện thật cảm động về cậu học trò Teddy và cô giáo Thompson. Chính thái độ quan tâm, tôn trọng và yêu thương sâu sắc của cô giáo Thompson đã biến đổi Teddy từ một cậu học trò cá biệt thành một học trò ngoan và giỏi nhất lớp. Nhiều năm trôi qua, Teddy ngày xưa giờ đã trở thành một vị giáo sư tiến sĩ, và Teddy luôn khẳng định cô Thompson là “cô giáo tuyệt vời nhất” mà anh có trong suốt cuộc đời. Trong ngày hôn lễ của mình, Teddy nói với cô Thompson: “Cám ơn cô đã tin tưởng em. Cám ơn cô rất nhiều vì đã làm cho em cảm thấy mình quan trọng và cho em niềm tin rằng em có thể làm được một việc khác thường”. Còn cô Thompson lại nói: “Teddy, em nói sai rồi. Chính em mới là người dạy cho cô biết cô có thể làm được việc khác thường. Cô không biết cách giảng dạy thế nào cho tốt cho đến khi cô gặp được em”.


                   Có ai đó nói rằng sở dĩ nghề giáo quan trọng hơn nhiều nghề khác vì nghề giáo làm việc trực tiếp với con người. Nếu sai lầm khi chế tạo một cỗ máy, người ta chỉ làm hư hại một vài hay một loạt sản phẩm; nhưng nếu sai lầm trong giáo dục, ta sẽ huỷ hoại cả một thế hệ...tôi là một giáo viên mà trong tâm luôn biết mình có thể làm ảnh hưởng đến cả thế hệ …cao cả chưa, thiêng liêng chưa…và lo sợ cũng nhiều nên trước ngưỡng cửa 5o tôi lại càng hoang mang hơn …không biết mình lớn tuổi thế này thì tư tưởng mình có quá lỗi thời để hiểu được giới trẻ không, cách giáo dục của mình có làm các em thấy mình quá áp đặt hay “đè nặng kiến thức” không…vì thế tôi luôn thích trao đổi cùng các em để biết các em nghĩ gì, muốn gì…cũng có lúc thành công nếu như các em chịu nói, chịu lắng nghe (như kêu gọi được học sinh buồn gia đình bỏ nhà bỏ học đi lang thang trở về, ngăn chặn được các cuộc gây gỗ đánh nhau., hướng những em học yếu tiến lên, những em sống không có mục đích tự đặt được cho mình mục tiêu để phấn đấu..)…nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều thất bại… có khi vì sự hiểu lầm hay không hiểu trước một biểu hiện nào đó tôi cũng đánh mất tình yêu từ phía học sinh…em ấy cho rằng tôi không chịu nghe hết ý em ấy nói ,tôi  không cảm nhận được là mình đã “đè nặng kiến thức”…tôi thật sự hoang mang…tôi phải làm sao đây …tôi không hề áp đặt HS một điều gì, không buột các em phải sống với quan điểm của tôi…nhưng biết đâu… có thể tôi không cảm nhận được thì sao ??? Em ấy đã nhắn tin cho tôi “I wont forget you” , tôi trả lời : ” Bi giờ em nói thế chứ chỉ vài tháng sau khi tốt nghiệp, lên cấp III học rồi em sẽ quên cô tuốt luốt…”… không đợi đến tốt nghiệp … chỉ vì không hiểu nhau về quan điểm do khoảng cách của lứa tuổi và do không thể trao đổi dễ dàng vì không có thời gian trao đổi riêng , tôi vẫn hiện diện trước mắt em …nhưng em đã, đang quên tôi rồi…không sao … điều đó càng làm tôi nhận ra sự thật phũ phàng của người làm nghề lái đò…và tôi vẫn không buồn mà lại có điều kiện cho tôi nhìn lại mình hơn, cố gắng hơn trong công tác giảng dạy và giáo dục …bên cạnh tôi vẫn còn rất nhiều học sinh mà tôi cần quan tâm vì các em ấy vẫn còn rất cần đến tôi và còn yêu tôi…