Dối lòng mình … thì có tội không anh ?!!

Đừng trách em sao không trả lời anh !
Hai tiếng “có”, “không” sao … mênh mông quá
Em hỏi gió … gió lắc đầu buồn bã
Em hỏi mây … mây hờ hững trôi xa

“có” hay “không” tất cả sẽ nhạt nhòa
Bao nghiệt ngã giữa hai chiều quên – nhớ
Mưa chiều nay … bao nhiêu bong bóng vỡ
Tím cả góc trời … nỗi nhớ không tên

Nhớ nhau nhiều nhưng vẫn mãi lặng im
Bởi khoảng cách vô hình … nhưng rất thực
Sợ chạm tay … vỡ tan … miền ký ức
Dối lòng mình … thì có tội không anh ?!!

                                               Từ lâu mình luôn tự tin, tự tin trong một số lĩnh vực, mình vẫn biết có những lĩnh vực mình mạnh và cũng biết những lĩnh vực mình yếu…và mình luôn làm tốt những lĩnh vực sở trường và lắng nghe nhiều hơn ở những lĩnh vực sở đoản… thế nhưng gần đây cảm giác tự tin ngày càng hạn chế…tự ái, giận hờn tăng lên…và sống cô lập chính mình…

Bình yên…

Và mọi con thuyền đều đến buổi buông neo
Xin gấp lại cánh buồm nhờ bóng đêm che chở
Gỡ tấm áo choàng thi ca khỏi nỗi buồn nhỏ bé
Trái tim em đậu xuống cát hết ưu phiền

Thì có khác gì đâu giữa tất cả và em
Định mệnh như một kẻ tinh ranh gỡ dần từng múi chỉ
Để những tín điều thiêm thiếp ngủ quên trên tấm ga trải giường sạch sẽ
Có thể nào đó chẳng phải bình yên?

Bờ bãi đã qua rồi em sẽ quên
Em bình thản buông neo như tiếng thở dài trong đêm vừa phóng thích
Nhớ thương không được quyền đỏng đảnh
Đêm xun xoe luận tội những yên lành

Anh đừng lo,
nếu chẳng ngủ yên,
cánh buồm em cũng chỉ thức dậy trong lặng im…

Và bỗng dưng lòng chợt thèm một cảm giác bình yên…vĩnh viễn….

Cát bụi hãy trở về cùng cát bụi…

…Hay trở thành cây cỏ hoang sơ, cất cao giọng hát cùng chị gió buồn…

…và hình ảnh ấn tượng của loài hoa dại, luôn tìm sự phát triển cho chính nó … đã làm tôi nghĩ…