NHỮNG PHÚT XAO LÒNG

Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu

(Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)

Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế

Yêu một cô, giờ cô ấy đã có chồng.

Có thể vợ mình những phút mềm lòng

Nên giấu kín những suy tư không kể về giấc mộng

Người yêu cũ vợ mình có những điều mà chính mình không có được

Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn

Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng

Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được

Nghĩ về cái đã qua nhiều khi nuối tiếc

Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn

Sau những lần nghĩ đến đâu đâu mình thương vợ mình hơn

Và cảm thấy như mình có lỗi

Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói

Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn

Mà có trách chi những phút xao lòng

Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ

Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ

Đừng trách chi những phút xao lòng!……

             Đọc bài thơ mà lòng cứ buồn man mác…ai cũng có mối tình đầu tan vỡ…và mỗi khi không vui với mối tình kế tiếp họ có cái để nhớ, để so sánh… mình thì khác mình không yêu ai trước khi lập gia đình, chỉ có anh, anh là đầu và cũng là cuối… không hiểu sao mình luôn nói với mọi người đừng yêu ai hết lòng để khi người ta phản bội mình …mình vẫn còn cái gì đó để sống và để yêu…nhưng lý thuyết muôn đời vẫn là lý thuyết …mình nói được nhưng…!

           Lần đầu khi biết anh đi cùng người khác …không hiểu khổ là gì …nhưng lúc đó mình đi mà không biết làm sao đến được nơi … ăn mà không biết ăn gì…nói nói, cười như một cái máy…vẫn giảng dạy nghiêm túc( vì mình nghĩ khi vào đến lớp phải để tất cả sự riêng tư của đời thường ngoài cửa lớp) vẫn đùa giỡn vô tư với học sinh…các em quả rất hồn nhiên vô tư, những cặp mắt ngây thơ  trong sáng của các em làm cho mình quên hết nổi buồn và càng dấu kín nó vào sâu trong tâm khảm…anh vẫn nói yêu mình hàng ngày…anh vẫn nói không phản bội, anh luôn chung tình nhưng cũng rất đa tình…và một hôm có một một người bạn của anh đùa về anh : “ừ ! mi chung tình nhưng không chung thủy…” Đúng quá phải không…! và tim mình không còn chỗ cho niềm tin, dễ tức giận khi xem phim thấy cảnh người, nhớ cảnh mình…và mình buông trôi tất cả…sống vì con, giảng dạy thật tốt để bù khoảng trống trong tâm hồn…và mình thèm có một phút xao lòng như thế…và rồi mình trở thành một người khác…sôi nổi đó, vui đùa đó..và im lặng liền kề…và khi càng buồn mình càng quậy nhiều hơn, phá phách kinh hơn.. để rồi chết lặng nhiều hơn…mình ngày càng thích sống thầm lặng…thích đối diện với chính mình., …và càng căm ghét chính mình, mi thật vô dụng, nhìn vẻ bên ngoài mi cứng rắn là thế, hoạt bát là thế, cảnh nhà mi ai nhìn vào cũng xuýt xoa khen hạnh phúc là thế, vậy nên mi không dám có một sự bức phá nào…vẫn hàng ngày làm việc răm rắp theo ý anh, vẫn lo sợ khi nhìn thấy gương mặt anh không vui, tại sao mình cứ phải luôn nhìn sắc mặt của người khác mà sống, lúc nhỏ thì nhìn sắc mặt của ba, mẹ, lớn một tí thì sắc mặt của chồng…tại sao và tại sao mình phải sống theo một khuôn khổ nào đó của một ai đó … và đôi khi mình cũng muốn vượt rào…loanh quanh mãi cũng trở về cái hộp bởi vì khi ra khỏi chiếc hộp ấy mình thấy thật chơi vơi , mình đã quen rồi và chịu quen rồi sợi dây xiết chặt ở cổ giờ cởi ra thấy thiếu nó ư…và mình vẫn hàng ngày chui rúc trong chiếc hộp ấy, sống hiu hắt trong vỏ ốc của riêng mình, chiếc vòng cổ vẫn hàng ngày xiết chặt làm mình muốn nghẹt thở  và đôi lúc mình muốn giải thoát vĩnh viễn khỏi cuộc đời này vì vậy  trước ánh nhìn thấu hiểu  của bạn bè mình vẫn tìm mọi cách lãng tránh …có người bạn nói : “chị nói chị không ghen, không buồn…nhưng chị còn hơn thế nữa…” không ! nếu ghen mình phải giành giật anh lại trong từng giây, từng phút…nhưng đằng này mình dửng dưng khi biết anh đi với người đàn bà khác…chỉ cảm thấy buồn cho mình mà thôi…giá như mình có một ai đó để nhớ…để so sánh…và giá như mình cũng có khoảng riêng của tâm hồn, vâng ! cũng có những lần tim đập loạn …nhưng chỉ là trước ánh mắt trong trẻo của trẻ thơ , thơ ngây thật sự ở lứa tuổi vị thành niên…và mình mơ có một góc để yêu thương riêng (đương nhiên là có tình yêu từ phía con trai)  và một lần yêu chân tình và được đáp lại  chân tình… để khi buồn mình có cái để nhớ , để thương … và giá như mình có được những phút xao lòng…!

I AM SO SAD


                          Mình luôn nghĩ đến việc  thay một quả tim nhân tạo…quả tim chỉ cần bom máu đi nuôi cơ thể…chứ đừng đập nhanh khi bắt phải một ánh mắt thiết tha…đừng lỗi nhịp khi nhịp đời vẫn thế …đừng nhìn thấy những gì không đáng thấy…và đừng để lo lắng cho một ai đó trên đời…!

Lẽ nào tình muộn mất rồi!
Không em ghế đá tôi ngồi mộng mơ
Sân trường còn lại câu thơ
Chiều nay lặng lẽ bên bờ yêu thương.

Lẽ nào đời quá vô thường
Tình ta như nước chảy suông tháng ngày
Bằng lăng tím biếc vào say
Còn neo mấy giọt tình gầy guộc tôi.