Từ lâu, chúng ta luôn nhớ đến người đã mất bằng cách cứ đến ngày đó chúng ta lại lúi húi nấu cơm cúng ….và mâm cỗ cũng đa hình vạn trạng … nhà giàu mâm cao cỗ đầy người ra vô tấp nập, ăn nhậu ì xèo… nhà nghèo chỉ mâm cơm với đủ Canh , xào, kho…

                                      Tôi nghĩ quan trọng là sự tưởng nhớ đến người đã khuất, mâm cỗ thế nào rồi cũng vô bụng những người còn sống ( còn thê thảm hơn khi họ nhậu say rồi cải nhau, tranh chấp nhau tài sản của người đã khuất khi họ quên phân chia công bằng trước khi nhắm mắt lìa đời…) Mình nghĩ khi mình không còn nữa, không cần giỗ chạp chi cho phiền, mới chết thì thiêu quách cho xong vừa đỡ tốn đất chôn vừa hữu ích khi sử dụng làm phân bón cây xanh…còn ngày ấy, những năm sau nếu như ai còn nhớ đến chỉ cần gọi Xoa uống một ly cà phê là xong bữa… Mình nhớ có lần mình đùa cùng gia đình, mình nói nếu anh hoặc con muốn ăn gì…uống gì em đều biết, vậy hai người có biết em thích  ăn, uống …gì không, anh lắc đầu trả lời ngay : ” không, anh thấy cái nào em cũng ăn được mà…” còn con trai nghĩ lâu hơn, rồi nói: “à ! Con biết rồi, mẹ thích ăn xương…”. Vì sao, Vì anh và con đều không biết lừa xương cá khi ăn, nên bao giờ mình cũng xử lý từng cái xương rồi mới bày ra bàn ăn… và mình gặm những xương vừa xử lý đó…chắc hình ảnh đó con thấy hàng ngày…quen mắt lâu dần ngỡ đó là sở thích của mẹ…và mình là vua tiếc của, nên những gì anh và con chê, không thích ăn hay ăn không hết mình sẽ xử  lý hết …và mình trở thành người ăn cái gì cũng xong…Người nấu ăn là vậy, quan tâm đến người được ăn và làm những món mà những người xung quanh mình thích và ăn ngon thì mình đã thấy ngon rồi chứ đâu phải nấu ăn vì mình… riết rồi mình thích luôn các món mà gia đình thích…và mình cũng không biết mình thích ăn gì …!!!