Một loài hoa dại, nở khắp mọi ngóc ngách của cuộc đời, hoa không cầu kỳ đòi hỏi gì ở môi trường, khó khăn mấy hoa cũng vươn lên tìm nguồn sống, hoa ban phát tình yêu đi khắp nơi…và có lẽ người yêu lại hoa ấy chỉ là anh “sương” đêm thân thiết…vậy mà đôi lúc hoa đau buồn kinh khủng khi anh “mưa” vùi dập và cướp người yêu của cô ấy đi xa…và từ đó hoa thu mình lại trong cái vỏ bộc an toàn…và …và rất sợ một ánh nhìn thấu hiểu …sợ lắm …những ánh mắt như biết nói ngàn lời…

Những bông hoa dại không người hái
Lặng lẽ bốn mùa khắp mọi nơi
Không có người mong và kẻ đợi
Thời gian vô nghĩa tháng năm ơi.

Hoa dại vẫn là hoa dại thôi
Từ thuở xa xưa chẳng có người
Đặt cho tên gọi loài hoa ấy
Hoa dại suốt đời chẳng có đôi.

Miên man hoa nở trắng sườn đồi
Những niềm hoang dã chốn xa xôi
Hoa chẳng có tên hoa có sắc
Hương vẫn gửi vào trong gió bay

Tôi…tôi có cảm giác mình cũng  giống  như loài hoa ấy …Nhìn bề ngoài, tôi là một cô gái năng động, mạnh mẽ nhưng tâm hồn lại rất nhạy cảm và sâu sắc, nhạy cảm đến mức bất cứ điều gì bất thường diễn ra xung quanh, tôi cũng dễ dàng nhận ra rồi trầm ngâm suy nghĩ …. tôi có thể cười đó, rộn rã đó nhưng một lúc sau lại tự ôm chặt với những khoảng lặng của riêng mình. Đôi khi chính tôi cũng không thể hiểu nổi bản thân. Vậy mà …lại có  một người chỉ nhìn vào tôi  lại dễ dàng nhìn thấy những góc sâu kín nhất của  tôi …lại biết tôi đang nghĩ gì ….để khi đối diện với họ tôi  thấy mình trở nên nhỏ bé và yếu đuối….từ đó làm tôi ngại không nhìn được vào mắt họ, tôi sợ ánh mắt của mình nói lên tất cả

.                                               ..Rồi từ đó sự tự tin cũng rời xa tôi…tôi không muốn điều đó…tôi sẽ lại là tôi của những bông hoa hoang dại, vượt mọi trở ngại để vươn đến ánh sáng bao la của cả đất trời, tôi sẽ không nhìn vào mắt của ai hết, thu mình mãi vào trong khoảng lặng an toàn của riêng tôi…

Sẽ chẳng bao giờ em đến được cùng anh
Chỉ một lần thôi êm ả
Dẫu đã có bao lần vội vã
Anh vẫn là anh xa cách giữa đời

                                      Không hiểu sao đôi khi tôi nghĩ : “mình giống như một người đàn ông trong cơ thể phụ nữ”… tôi luôn yêu vô cùng những đôi mắt buồn, đẹp… của diễn viên nữ trong vai buồn… và những diễn viên nam mang tính cách yếu đuối…

Giâu gia hoa nở bao giờ
Sớm nay bỗng thấy bất ngờ hương bay
Bây giờ mới ngước lên cây
Từng chùm hoa nhỏ thơ ngây dịu dàng

Mới đầu hoa lấm tấm vàng
Đến khi trắng muốt, là tàn mất hoa
Có gì muốn nói với ta
Nhưng chưa nói được thì hoa lìa cành.

Bước đi chậm nhẹ chứ anh
Vùng than đen, trắng những nhành hoa rơi.

Mưa chiều nay buồn quá phải không em ?
Bốn mươi tuổi đi qua, bốn mươi mùa lá rụng
Ai có nên khôn, ta cả đời thô vụng
Đánh mất trăng rồi chỉ còn lại màn đêm…