Trắng đen khác biệt cái nhìn

Đời hư hay thực tim mình sáng soi

                                  Trong đời ai cũng thích ngước nhìn lên…càng nhìn lên có người càng thấy mình nhỏ bé, dẫn đến mặc cảm tự ti, thậm chí thu mình vào vỏ ốc, sống đời 2 mặt…nhưng trái lại có người cầu tiến thấy mình thấp kém thì càng phấn đấu để vươn lên…đó là 2 suy nghĩ của 1con người “tiêu cực” và “tích cực”…

                                        Ví như ngắm bức tranh kia, người tích cực sẽ cảm thấy “ôi khoảng sáng cao vời vợi đem ánh sáng soi rọi mọi ngóc ngách của cuộc đời và ta hãy vươn lên tầng cao mới để thỏa sức tắm mình trong khoảng sáng mênh mông…nhưng với người tiêu cực học sẽ nghĩ gì ? “ôi ánh sáng ít ỏi kia ơi, chắc mi chẳng dành cho ta…vì ta còn ở tận cùng của bóng tối với chân mi mà…”

                                        Ví dụ như có một ông khách vào ngân hàng rút tiền, vô tình trùng giờ với một nhóm người vào cướp ngân hàng và ông đã bị bắn trúng vào tay,,, nếu là người tiêu cực sẽ nghĩ :  ” Ơi ! Ông ta thật là xui, hết ngày đi sao chọn ngày có cướp mà vào ngân hàng rút tiền cho nó bắn bị thương”… Nhưng với người nghĩ tích cực lại khác:   “Ơi ! Thật may là nó bắn trúng vào tay chứ nếu bắn vào đầu thì tiêu rồi..”. Đấy từ đó tôi luôn có suy nghĩ, trước một hành vi nào đó của mình, của đối tượng mình, của những người xung quanh mình… mình nên nghĩ thật sâu sắc cả 2 khía cạnh tích cực và tiêu cực, thử đặt mình vào hoàn cảnh của người ta xem, lúc ấy mình xử sự như thế nào … rồi mình hãy đưa ra chính kiến là phản đối hay chấp nhận…

                                     Đa số người thích những màu sắc rực rở, những loài hoa ngát hương như :

                                                Vậy có phải đại đa số đều tự tin, sôi nổi, tích cực… Riêng tôi, tôi lại thích những màu tối …vậy tôi tiêu cực sao…không tôi nghĩ màu tối cũng có tính tích cực của nó…  Nếu chỉ có mỗi một đóa hoa hồng màu đen thôi bạn sẽ thấy nó tăm tối đến cùng cực …

Nhưng nếu chen hoa vào lá …hoa màu tối sẽ nổi giữa không gian xanh thẳm…

…Và nếu hoa dành cho bức thư tuyệt mệnh … chắc chắn…lá thư ấy…sẽ rất khủng khiếp…

                        Biết thế … Màu đen làm cho người ta nghĩ đến cái gì đó tối tăm…nhưng sao tôi vẫn thích …

                                   Trang phục mình thích đó … màu đen… nhưng nghĩ theo hướng tích cực ” màu áo ấy sẽ thích hợp cho lứa tuổi, màu da và cả khi môi trường không thuận lợi (nước ngập, mưa dầm)…

…Và với trang phục đó mình cũng rất tự tin khi đứng lớp, vẫn vui cười cùng học sinh thân yêu …và hết mình vì công việc…

Nói Với Em

Phép cộng của tình yêu,
Là khi em hờn dỗi.
Phép chia của tinh yêu,
Khi một lần nông nỗi.

Bên nhau tròn trăm tuổi,
Ta vẫn thèm số dư,
Thời gian dù tiếp nối,
Tình yêu không phép trừ

Gian khổ hay cách trở,
Yêu nhau thêm bội phần,
Và với anh khi đó
Tình yêu là phép nhân