Với quan điểm gần gũi, lắng nghe và hết lòng yêu thương con trẻ tôi nghĩ chúng ta sẽ thành công trong công tác giáo dục trẻ thơ…

                       Ngay từ khi bắt đầu chuẩn bị cho sự ra đời của  thành viên thứ 3 trong gia đình tôi đã có một lợi thế vì mình là một giáo viên đã từng học tâm lý lứa tuổi, và vì mình là con út trong một gia đình bận bịu nhiều với công việc …nên mình luôn thèm khát sự quan tâm của người khác đối với mình và thèm khát một ai đó nhỏ hơn mình để mình thể hiện sự quan tâm…và tôi nhất quyết khi mình có con mình phải là người gần gũi con nhất, quan tâm, lắng nghe để hiểu con và đáp ứng những cái cần thiết nhất cho con từ mặt tinh thần đến vật chất và quan trọng nhất là ở vai trò tư vấn cho con chứ không áp đặt…Muốn được như thế mình đã chuẩn bị khi con vẫn còn chưa tượng hình trong bụng mẹ…

Minh lúc 14 tuổi

                                      Thật vậy, để đảm bảo con được ra đời thực sực khỏe mạnh mình đã chuẩn bị sức khỏe thật tốt, ăn uống rất chú ý để đảm bảo tạo một môi trường thuận lợi nhất cho con phát triển.. nghe nhiều nhạc, xem nhiều tranh đẹp …và thậm chí luôn nói chuyện với con dù lúc ấy con chỉ là 1 bé tí ti tung tăng trong bụng mẹ ( vì đọc sách mình thấy bé ở giai đoạn bào thai cũng nghe được tiếng mẹ và âm nhạc sẽ làm não bé phát triển) … Mình ngay từ bé đã không thích ăn rau…chỉ thích ăn ớt ?.?. vậy mà khi mang thai một số chị đã khuyên : “…không biết em sinh con trai hay con gái, nhưng con gì cũng cần có làn da đẹp … em nên ăn nhiều rau, sau này da mặt con sẽ đẹp…” nghe nói thế mình ráng tập ăn rau, quả … và trời đã không phụ lòng mình, con mình sinh ra có làn da khá tốt…

                               Khi là trẻ sơ sinh để con không giật mình khi có những tiếng động to(mình ở tập thể, nhà nhà san sát nhau nên dễ có những âm thanh ngoài ý muốn) mình đã sử dụng băng hát ru thường xuyên khi con ngủ ( sau này mình vô tình đọc một bài báo nói âm nhạc kích não phát triển…vậy là 1 công đôi việc rồi…) và khi con biết đi mỗi khi con vấp ngã mà mình nhận thấy không nguy hiểm cho con thì mình tỉnh bơ, không đỡ, không hít hà xót xa gì cả để rèn cho con tính độc lập, tự chủ, và tính quyết đoán ” đã bị ngã thì phải biết tự đứng lên bằng chính đôi chân của mình”… và luôn nói chuyện với con, tôn trọng ý kiến của con khi là những ý kiến chính xác và cần thiết và giải thích cho con hiểu vì sao có những yêu cầu của con không được chấp nhận…và con là một thành viên trong gia đình được quyền biết những gì xảy ra trong gia đình có hại hay có lợi cho gia đình và có quyền tham gia ý kiến(ý kiến của con cũng lớn dần lên theo năm tháng con trưởng thành, khi nhỏ mình cho con biết những việc nhỏ…dần dần khi con lớn lên mình cho con biết tất cả…những việc nhà có liên quan đến con tuy nhiên tránh làm ảnh hưởng đến việc học của con…)

                    Và với lòng yêu thương mình đã cùng anh vui đùa, trò chuyện, học hành quanh con, xem việc dạy con là niềm vui…một số gia đình thuê gia sư rèn chữ viết cho con trong những năm tháng đầu đời… mình lại nghĩ khác, mình thích tự mình rèn chữ viết cho con, hai mẹ con cùng cười đùa, cùng viết chữ …vui vô cùng và con không có cảm giám bị áp đặt và sẽ không thấy việc học là nặng nề mà chỉ như đang chơi trò chơi hơi khó một tí thôi…riêng anh thì dạy con các môn năng khiếu như tập đánh máy vi tính, đàn organ, thổi Harmonica, đánh bóng bàn… và bi giờ con đã lớn đánh vi tính rất giỏi(nhờ đánh giỏi, nhanh và chính xác nên con đạt rất nhiều giải cao trong những lần thi môn tin học) và bây giờ chuyển sang chơi ghi ta…con sẽ không quên những năm tháng ngồi trong lòng của ba mình để tập đánh máy, đánh đàn…và mỗi khi con thắc mắc điều gì, dù lớn hay nhỏ, ba mẹ luôn luôn phải giải thích cặn kẻ…có nói chuyện nhiều với con mới hiểu con muốn gì, thích gì …và có trách nhiệm đáp ứng những nhu cầu thiết yếu cho con…và như vậy gia đình là cái gì đó thật sự ấm áp để con tự tin khoe những thành tích của mình cho ba mẹ cùng chung vui và nơi an ủi vỗ về, là bãi đáp an toàn mỗi khi con mỏi cánh bay xa…và ngày ngày tôi càng tin hơn quan điểm giáo dục của mình đối với con trẻ : ” Gần gũi, lắng nghe và hết lòng yêu thương”… sẽ mang lại hiệu quả thiết thực… đến bây giờ khi đã là sinh viên năm thứ 2 con vẫn thích nói chuyện cùng ba mẹ và cứ mỗi lần về thăm nhà con không muốn đi…và luôn nói : “phải trường con muốn học mà ở gần nhà thì hay biết mấy…sau này nếu con ra trường, làm việc ở Thành phố con sẽ thuê nhà rộng 2 phòng, ba mẹ lên ở cùng con nhé…” mình thật sự ngạc nhiên…thường con nít khi trưởng thành thích bay xa và bay cao xa rời tổ ấm và ngại ở chung cùng ba mẹ…vậy mà con mình khi lớn lên vẫn muốn sống cùng ba mẹ…ấm áp quá phải không ? và mình càng tự tin hơn về quan điểm giáo dục của mình…mình cũng đã áp dụng quan điểm này trong công tác giáo dục học sinh và mình cũng có nhiều phản hồi hiệu quả…mong các bậc phụ huynh cũng nên gần gũi, lắng nghe, và hết lòng yêu thương con trẻ, để tạo cho con nhưng gì tốt đẹp nhất trong giai đoạn đầu phát triển…

Minh (bìa phải) năm thứ I Đại học Bách khoa trong đợt học quân sự