Tính mình hay nghĩ lung tung…và dòng suy nghĩ cũng lung tung tùy lúc có khi tuôn ào ạt như thủy triều đê vỡ… nhưng cũng có khi mù mịt như đồng nước mênh mông không gợn sóng… có khi không hiểu mình sống để làm gì, hoài nghi tất cả kể cả bản thân mình…ví dụ như rất muốn học tiếng anh, tiếng hàn…chỉ vì có một lần mình vô tình gặp và có cơ hội tiếp xúc 1 tuần với một người Hàn Quốc… ông ấy nói huyên thuyên bằng tiếng anh … mình ngồi uống cà phê với ông ấy chỉ là gật gù và lắng nghe cuộc đối thoại của ông ấy thôi, qua cách diễn đạt và ánh mắt, cử chỉ của ông ấy mình cũng hiểu lõm bõm chứ có nghe được gì đâu… tức mình về mình học tiếng Hàn qua video mà người ta dạy tiếng Hàn bằng tiếng Anh … ghê chưa cả 2 thứ tiếng đều không biết nhưng với suy nghĩ biết đâu mai mốt khi gặp lại ông ấy có thể mình cũng trao đổi được vài câu… rồi ông ấy không liên lạc bằng mail nữa… vậy là mục tiêu học tập của mình bay biến… vốn tiếng Anh nghèo nàn, hay quên của mình lại có cơ hội tan biến nhanh hơn chứ nói chi đến tiếng Hàn…còn tiếng Hàn mình chỉ nhớ nổi vài chữ cái, viết được tên mình bằng tiếng Hàn…chấm hết…bi giờ Minh đang học tiếng Hàn, Minh vốn rất giỏi tiếng anh, nên việc học tiếng Hàn cũng gặp nhiều thuận lợi…may mắn cho mình, chứ như con dỡ như mình về ngoại ngữ trong cái xã hội tiến bộ này thì làm sao phát triển được…bi giờ mặc dù tuổi cao, học rất tệ nhưng mình cũng ráng nhớ vài chữ…biết đâu khi cần sẽ hữu dụng .

“learn more, learn always, learn forever, sure success, I hope that very much !”