Chẳng lẻ tuổi già cũng giống như thời tiết … chợt nắng, chợt mưa … sao mình cứ mãi như con lật đật lúc vui, lúc buồn…dễ giận nữa chứ , chỉ cần một hành động nhỏ nào đó … của  ai đó … là mình có thể buồn, giận…sống lâu , nhìn lại mới thấy mình sống thật tròn : chữ tròn đúng nghĩa của nó … Đi dạy từ nhà đến trường và về nhà đúng một vòng tròn (đường đi) và sau đó là ở nhà thôi… không thích đi chơi đâu, không đến nhà ai… và cũng không muốn ai đến nhà … nhìn bên ngoài ai cũng nghĩ mình thật ồn ào… thật cứng rắn… thật sôi nổi…cái con người đó chỉ có ở chỗ đông người thôi và nhất là trước những người mà mình không muốn họ biết gì về mình hết … và mình còn là một con người nữa … một người dễ xúc động (chỉ cần xem một bộ phim buồn cũng có thể làm mình buồn lây cả tuần) một người dễ nổi nóng, quạu kinh khủng và … còn nhiều cái xấu nữa … mình chỉ thích mỗi một việc sống thật với mình trong không gian tĩnh lặng, ngồi đối điện với máy vi tính : vào tán gẫu lung tung trên facebook…trãi lòng mình với blog… lúc đó mình mới thật sự là mình … còn khi giận lên mình sẽ xóa hết …xóa những dòng tin nhắn…xóa những bài đăng …và thậm chí muốn xóa luôn cả chính mình …ui ! nếu  xóa được mình … thế thì hay biết mấy…nhưng đôi khi giận xóa…xóa…xóa…xóa xong sau đó lại tiếc…ân hận…Thật là tào lao…

    Mong tất cả qua đi, tôi sẽ đón những ngày mới tốt đẹp hơn!

Ngày 5/10/2011