Bây giờ khi mà cái tuổi đã chồng chất lên đầu, những ngày sẽ sống chắc chắn sẽ ít hơn rất nhiều so với những ngày sắp sống…tự dưng tôi lại nhớ lại một câu chuyện của thời thơ ấu …

Hồi nhỏ…nhỏ lắm tôi có nghe kể rằng có một cô bé cứng đầu, cứng đến nổi mà khi đứa bé ấy tượng hình trong bụng mẹ nhưng không được sụ chấp nhận của cha ( vì nhà con đã đủ 2 trai, 2 gái rồi không muốn có thêm nữa) ông buộc người mẹ phải bỏ đứa bé đi…vậy rồi 3 liều thuốc phá thai đứa bé vẫn tồn tại, thậm chí khi người mẹ mang thai đến tháng thứ tám ông cố tình đẩy người mẹ té soạt hai chân trên cây cầu dừa nhưng đứa bé vẫn ra đời khỏe mạnh … nhưng nó có biết đâu , ngày chào đời của nó là ngày bắt đầu cho những hắt hủi, những đau buồn trong roi vọt…

Do có thể khi mang thai người mẹ không vừa ý  hoặc do tác động của người bố hay sao á mà đứa bé sinh ra có cặp mắt thật đẹp nhưng cũng thật buồn và đó chính là cội nguồn của đau khổ đổ ụp trên đầu đứa bé…ông bố cho rằng đứa bé có đôi mắt buồn sẽ mang sui rủi đến cho gia đình và làm cho gia đình tàn mạt…vì thế ngay từ khi mới sinh ra ông đã không nhìn nó đến lần thứ 2 và sau này khi nó lớn lên (mặc dù nhà không tàn mạt, còn mua thêm đất, cất thêm nhà mới to rộng hơn…) nhưng đứa bé ấy luôn là nơi cho ông trút mọi nổi bực dọc…

Trong cái khó luôn ló cái khôn, đứa bé vẫn lớn lên và đặc biệt là học hành rất giỏi, dù bị buộc nghỉ học, dù không được tạo điều kiện cho học (ban ngày phải làm việc kiếm miếng ăn, hè phải tự làm thêm kiếm tiền cho năm học mới, tối học bài khuya thì hao dầu..)vậy mà nó phải học và học bằng được vì nó nghĩ rằng chỉ có việc học mới mong giúp nó thoát ly khỏi cái gia đình ấy và thoát khỏi tai vạ do ánh mắt buồn của nó gây ra…thậm chí khi khổ quá nó còn ghét lây ra nó, nó nghĩ nó ra đời làm gì tại sao nó phải sống trong cái cảnh mà mọi người trong nhà khi làm gì sai là y như rằng tất cả tội lỗi đều đổ hết lên đầu của nó…nó đã chuẩn bị cho mình nhiều viên thuốc ngủ…và…trong đầu luôn lởn vởn cái chết…tính nó rất hiếu động, nói nhiều… thật ra tất cả những cái đó chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài…giống như con cua vậy, những khi nó quậy nhất, vui nhất là lúc nó đau khổ nhất, thậm chí nó không khóc được nên mới quậy tưng bừng để không ai nhìn thấy những giọt nước mắt chảy ngược vào trong của nó…