Có lẽ trong cuộc đời mình khuyết điểm lớn nhất là nóng tính, nghĩ gì là làm ngay không cần biết hậu quả thế nào… Nhưng được cái bao giờ mình cũng nhận ra hậu quả sau khi nóng tính mình đã hành động và lập tức khắc phục hậu quả ngay … Ngay từ khi còn là giáo viên mới chập chững leo lên bục giảng, mình đã được một số các bạn đồng nghiệp lớn tuổi hơn yêu mến và sẳn sàng góp ý chân tình trong từng trường hợp mình đã hành động theo cảm tính …và khi mình hối hận việc mình không thể mềm mỏng hơn, dịu dàng hơn… Thì các chị ấy đều nói :” trời nếu em như thế thì đâu còn là Kim Xoa nữa..,”…

Nói thì nói vậy nhưng ngày càng già , suy nghĩ càng chín, mình đã biết hành động đúng đắn hơn, trước việc gì dễ gây bức xúc mình suy nghĩ nhiều hơn mới hành động … và mình nghĩ : ” mình phải thật sự sống vui, khỏe…và thật sự hạnh phúc…hạnh phúc không phải là việc gì lớn lao mà hạnh phúc phải tận hưởng từng giờ, từng ngày, hạnh phúc không chỉ do mình tạo nên mà còn phải thấy hạch phúc khi nhìn người xung quanh mình hạnh phúc…

               Hạnh phúc không ở đâu xa, đúng vậy chỉ cần nhìn ánh mắt học trò long lanh sau khi phát biểu đúng một câu hỏi do mình nêu ra, hay nhìn học trò nô đùa ngoài sân một cách hồn nhiên, hoặc chỉ cần nhìn  người thân của mình ăn thật ngon miệng một bửa ăn do mình nấu … chỉ bấy nhiêu thôi từng chuyện nhỏ đó đã làm mình quên hết mệt mỏi, chán chường của cuộc sống đa đoan về vật chất, buồn phiền, bực bội của cái xã hội bằng mặt không bằng lòng, sự giả dối luôn tồn tại và đôi lúc chiến thắng cả lòng thành thật… Mình luôn tâm niệm chữ “nhẫn” :”Nhịn được cái tức một lúc, tránh được nỗi lo trăm ngày”…

             Xoa sẽ sống hạnh phúc, luôn mĩm cười trước học sinh thân yêu của mình, luôn hết lòng chăm sóc và lo lắng cho gia đình,chỉ một câu nói của con trai cũng làm mình hạnh phúc : ” Đi xa, ăn cơm người ta nấu mới thấy mẹ nấu ngon hơn…” Thật vậy, sau một năm xa nhà, xa mẹ đi học Đại học, khi trở về con trai của mình ăn cơm ngon miệng hơn lúc ở nhà … và trong một lần cả nhà đi ăn cùng nhau (có uống tí bia) con mình nói : khi con ra trường, có thể con sẽ thuê nhà ở TP sinh sống và làm việc, lúc đó ba mẹ lên sống với con,… Mình cứ ngõ vì có tí hơi cay nên con phát biểu thế … không ngờ sáng hôm sau khi đang ăn cơm cùng mình, con vẫn nhắc lại lời nói đó . Mình ngạc nhiên : ủa vậy là con nói thật lòng hả, hôm qua mẹ ngỡ con nói thế vì có rượu chứ … Minh trả lời : không, con nói thật ! Mình thật hạnh phúc khi nghe con nói điều đó…Vì mình thấy thường con nít khi trưởng thành , đủ lông đủ cách thường thích bay xa khỏi tổ ấm ngày bé dại…thậm chí sẽ xây dựng cho mình một tổ ấm mới mà không thích sống cùng ba mẹ… Vậy mà con mình khi lớn khôn rồi vẫn thích ở nhà cùng ba mẹ, thích trao đổi nhiều vấn đề có liên đến bản thân, bạn bè cùng ba mẹ…thật hạnh phúc… có phải không…

                  Đúng vậy ! Hạnh phúc không ở đâu xa, chỉ cần ta cảm nhận được là hạnh phúc nằm trong tay thôi, chúng ta phải biết bằng lòng với hiện tại, hạnh phúc với cái mình đang có, nhưng cũng phải có ước mơ, hoài bảo… có như vậy mình mới không chùng bước trước mọi khó khăn vất vả đời thường, không trở nên lạc hậu trước bao thay đổi của cuộc đời và cũng phải không  ngừng tiến lên để lúc nào cũng đạt được mục tiêu mà mình xây dựng  trong niềm vui hạnh phúc !