Minh đó ! Niềm tự hào của cả nhà tôi đó ! Ngay từ khi Minh còn chưa tượng hình chúng tôi đã chuẩn bị cho con một cái tên, anh muốn con phải có cái tên vừa quen vừa lạ, vừa có nghĩa …Anh nói tên mình là Kim Xoa, Xoa đồng nghĩa với Thoa tức là cây trâm , Kim Xoa là cây trâm cài tóc bằng vàng. Anh là Thanh Hà ,Thanh là trong, Hà là sông, Thanh Hà là dòng sông trong, “cây trâm cài tóc mà rơi vào dòng sông trong nếu có ánh sáng thì em mới thấy đường mà lượm lên chứ…”  do đó tên con tôi là Hạo Minh, Minh là ánh sáng, Hạo đồng nghĩa với Nhật, Hạo Minh là ánh sáng mặt trời…Vậy đó Hạo Minh ra đời như thế!

Minh lớn lên từng ngày trong tình yêu thương của gia đình nhỏ chúng tôi, bụ bẩm, tích cực, năng động, nhạy bén…4 tuổi Minh đã có giải đàn Organ cấp tỉnh ( tôi vô tình thấy trên báo có bài viết “âm nhạc giúp não phát triển” thật ra tôi đọc bài này thì lúc này con tôi đã biết đàn từ lâu rồi)  6 tuổi khi Minh thi đàn có một nhạc công ở tỉnh vừa xem vừa nhận xét yêu như thế này : ” Thằng này là quỹ mà… nó chạy ngón trên cây đàn tui còn sợ đó “… Minh rất thích phát biểu ý kiến riêng của mình, tôi nhớ lúc 3 tuổi , Minh ngồi xem tôi chà rữa các đôi dép trong nhà, Minh hỏi : ” mẹ làm vậy chi vậy ?” , tôi nói : ” Mẹ chà cho sạch, con không thấy sau khi mẹ chà đôi dép sạch trắng tinh lên đó sao ?”( lúc này tôi chà đôi dép màu trắng), sau đó tôi chà đôi dép màu xanh, Minh nói : “à, con hiểu rồi, bây giờ mẹ chà dép sạch XANH TINH lên kìa “….hay như khi dạy Minh tìm hiểu về các loại xe như ôtô khách, xe tải, xe cứu thương… Minh hỏi : “xe cứu thương là gì?” , “à, là xe chở bệnh nhân đi cấp cứu…”, Minh suy nghĩ một lúc rồi nói :  ” Vậy nếu xe cấp cứu chở bệnh nhân không còn sống thì gọi là xe CHẾT NHÂN hả mẹ?”…

Minh vậy đó ! Học cũng có lúc rất miệt mài, cũng có lúc học như chơi…chơi với bạn thì hết mình, bi giờ Minh đã đàn ghi ta ( từ năm lớp 10, lúc đầu mình luôn nghĩ, do còn nhỏ tay con ngắn nên tập đàn Organ, nhưng khi lớn lên phải chuyển sang đàn ghi ta mới bụi chứ… )nhưng vì áp lực của việc học mình không nỡ ép con, ai ngờ khi anh đàn con để ý và tự học hồi nào mình không hay, đến một hôm, mình và anh đang ở dưới nhà nghe trên gác có tiến đàn ghi ta văng vẳng, lập đi lập lại, khi hay khi dỡ, vậy là không phải nhạc trong máy vi tính… Vậy ở đâu ???? mình và anh chạy lên mới thấy con đang ngồi đàn…Minh đã có vốn nhạc lý rồi nên sau đó anh chỉ cần hổ trợ thêm cách chuyển hợp âm là Minh có thề tập một vài bài… và học bỗng đầu tiên của năm thứ nhất đại học Minh đã trang bị cho mình một cây đàn “xịn”… và còn dự định thành lập ban nhạc “M two” nữa chứ…

Đấy Minh đang đàn hát cùng bạn ở nhà Thầy chủ nhiệm nhân ngày Nhà giáo VN đó ! Bây giờ Minh đàn được 1 số bài classic …